ĐỊNH MỆNH ANH VÀ EM - Trang 1108

nghỉ ngơi vài ngày là có thể xuất viện, nhưng bây giờ co ấy muốn gặp ngài,
ngài có đi gặp không?"

Một giây này, Đàm Tâm tròn mắt hoảng sợ, "Đan Nhất Thuần phẫu

thuật phá thai?"

Thân thể ung dung cao quý của bà Đàm đột nhiên nghiêng ngả, "Dịch

Khiêm, làm sao con có thể làm như vậy?"

......

Bên trong phòng bệnh, Đan Nhất Thuần nằm trên giường bệnh trắng

toát, khuôn mặt tái mét.

Tầm mắt bị một bóng đen che lại, Đan Nhất Thuần chậm rãi quay đầu,

sững sờ nhìn Đàm Dịch Khiêm toàn thân tản ra vẻ lạnh lùng nghiêm nghị
đang bước tới trước giường.

Hốc mắt Đan Nhất Thuần sưng đỏ, nghẹn ngào nói, "Dịch Khiêm, em

biết anh sẽ tức giận, cũng biết anh không yêu em...... Nhưng, em chưa từng
muốn phá vỡ tình cảm của anh và Tử Du, nhưng mà em..... em..... Em
không biết anh có biết hay không, em thích anh!"

Nói xong, nước mắt Đan Nhất Thuần lại tuôn rơi, cô chuyển tầm mắt

sang nơi khác, sững sờ nhìn trần nhà, ngu dại cười nói, "Ồ...... Anh không
bao giờ biết được, khi anh thích một người mà người kia lại không thích
anh, lòng của anh sẽ đau cỡ nào...... Em chỉ muốn một đứa con, một kỷ
niệm, một sự chờ đợi......"

Khi biết Đàm Dịch Khiêm, cô quyết định phản kháng, bởi vì không

muốn đi theo con đường mà ba mẹ đã chọn, cô vẫn đang phân vân nên tiếp
tục làm bác sĩ tâm lý hay từ bỏ, ngay khi đó, cô gặp được Đàm Dịch
Khiêm.