Hạ Tử Du khẩn trương bắt lấy tay chị Dư, sốt ruột nói, "Liễu Nhiên
sao rồi?"
Chị Dư đưa ánh mắt nhìn về phía phòng phẫu thuật vẫn còn đang cháy
đèn đỏ, chậm rãi bật ra từng chữ: “Bác sĩ đang làm phẫu thuật cho cô Ngôn
Tư , đã vào trong hơn bốn giờ rồi, mà bác sĩ vẫn chưa ra………….”
Hạ Tử Du nhíu chặt lông mày, như không dám chấp nhận sự thật này
mà kinh ngạc lui về phía sau một bước."Tại sao có thể như vậy?"
Chị Dư nói, "Lúc cô Ngôn Tư được đưa tới bệnh viện đã sốt cao đến
nỗi mất đi ý thức.... Sau khi bác sĩ làm kiểm tra cho cô Ngôn Tư xong liền
khẩp cấp đưa cô Ngôn Tư vào phòng phẫu thuật, tình hình bây giờ không
rõ ra sao, nhưng thời gian phẫu thuật lâu như vậy, có vẻ như...." Chị Dư
không dám nghĩ đến tình huống xấu nhất, nhưng sự thật cũng không được
lạc quan.
"Không thể nào, không thể nào...." Hạ Tử Du không ngừng lùi về phía
sau, cố gắng tự an ủi chính mình, "Liễu Nhiên sẽ không có việc gì...."
Chị Dư dường như muốn nói gì đó, nhưng nhìn thấy bộ dạng lo lắng
của Hạ Tử Du, chị chỉ đành nuốt ngược vào bụng những lời muốn nói.
Lúc này Hạ Tử Du chợt nhớ ra điều gì đó, cô vội vàng hỏi chị Dư:
“Dịch Khiêm đâu? Dịch Khiêm ở đâu?”
Chị Dư nói, "Tổng giám đốc đang cùng viện trường bàn bạc về bệnh
tình lúc này của Cô Ngôn Tư ……..”
Hạ Tử Du vội vàng nói, "Tôi đi tìm anh ấy ...."
Ngay lập tức chị Dư cản lại bước chân của Hạ Tử Du, nghiêm mặt nói,
"Bà tổng giám đốc , bây giờ tổng giám đốc đang cùng bác sĩ thảo luận về
bệnh tình của Cô Ngôn Tư , cô đến đó có thể giải quyết được việc gì?”