Hạ Tử Du giật mình kinh ngạc nhìn chị Dư, tựa hồ nghe ra trong lời
của chị Dư có chuyện gì đó.
Chị Dư nhìn gương mặt gần như vô tội của Hạ Tử Du, rốt cuộc không
thể tiếp tục kiềm chế tức giận từ đáy lòng, căm phẫn trào dâng nói: “Bà
tổng giám đốc , sức khỏe cô Ngôn Tư không được tốt cô cũng biết, hơn nữa
bác sĩ Dư cũng đã căn dặn với cô phải ở bên cạnh chăm sóc cô Ngôn Tư 24
giờ, nhưng cô đã đi đâu? Người giúp việc nói cô vừa nhận điện thoại có
liên quan đến họ Kim liền không kịp chờ đợi vội vã rời khỏi biệt thự, rốt
cuộc trong lòng cô cô Ngôn Tư quan trọng hay là Kim Trạch Húc quan
trọng?"
"Tôi...."
Hạ Tử Du bị lời nói của chị Dư làm cho nghẹn họng, cô đang muốn
trả lời chị Dư thì bên phải tầm mắt vô tình thoáng nhìn thấy bóng dáng anh
tuấn của Đàm Dịch Khiêm.
Chị Dư cung kính gật đầu chào, "Tổng giám đốc."
Ánh mắt Hạ Tử Du nhìn vào gương mặt lạnh lùng không chút biểu
cảm của Đàm Dịch Khiêm.
Tròng mắt đen của anh tản ra sự lạnh lẽo bức người, ánh mắt chỉ hơi
lướt qua khuôn mặt lo lắng của Hạ Tử Du.
Hạ Tử Du vội vàng đi đến trước mặt Đàm Dịch Khiêm, bất an níu chặt
cánh tay Đàm Dịch Khiêm, lo lắng hỏi, "Dịch Khiêm.... Liễu Nhiên sao
rồi?"
Nào ngờ, cùng lúc đó, Đàm Dịch Khiêm gạt ra tay của Hạ Tử Du đang
túm lấy cánh tay anh, ánh mắt trực tiếp lướt qua Hạ Tử Du lạnh nhạt nhìn
chị Dư, lạnh giọng ra lệnh, "Mấy ngày này tôi sẽ thường xuyên ở phía
Đông, chuyện của công ty tạm thời giao cho chị xử lý."