Chị Dư gật đầu, "Dạ, tổng giám đốc, tôi lập tức trở về công ty."
Sau khi chị Dư rời đi, Hạ Tử Du sững sờ nhìn bàn tay mình bị Đàm
Dịch Khiêm gạt ra, không biết làm sao đành đứng im tại chỗ.
Đàm Dịch Khiêm không nhìn lại Hạ Tử Du lấy một cái, anh đi thẳng
tới lan can ngoài hành lang, đưa ánh mắt lạnh lùng lẳng lặng nhìn tới phía
xa.
Hạ Tử Du bước đến sau lưng Đàm Dịch Khiêm, khẽ gọi, "Dịch
Khiêm...."
Đàm Dịch Khiêm vẫn dùng sống lưng lạnh lùng đối mặt với Hạ Tử
Du, môi mỏng lạnh lùng mím chặt.
Lúc này, ánh đèn phòng giải phẩu chợt tắt, bác sĩ phẫu thuật cho Liễu
Nhiên bước ra.
Bác sĩ bước đến cung kính gọi, "Tổng giám đốc Đàm ."
Đàm Dịch Khiêm xoay người đi về phía bác sĩ.
Hạ Tử Du lo lắng bước theo, tâm trạng bất an nhìn gương mặt nặng nề
của bác sĩ trước mặt.
Giọng nói Đàm Dịch Khiêm khàn khàn rõ ràng cho thấy anh vừa trải
qua sự mệt mỏi: "Con gái tôi thế nào rồi?"
Bác sĩ nghiêm túc nói, "Tổng giám đốc Đàm , thật xin lỗi, tình hình
không được khả quan lắm, đứa nhỏ còn đang trong giai đoạn nguy
hiểm………. Chúng tôi đã làm phẫu thuật cho đứa bé, nhưng đứa nhỏ vẫn
không có dấu hiệu hạ sốt, hơn nữa tình trạng máu ứ trong cơ thể con bé vô
cùng nghiêm trọng…. Tổng giám đốc Đàm , nếu trong 24 giờ đứa nhỏ có
thể hạ sốt, tôi tin rằng đứa bé sẽ không có gì đáng ngại, nhưng nếu đứa nhỏ