Robert không dám lên tiếng hỏi Đàm Dịch Khiêm nữa, mà xoay người đi
về phía Hạ Tử Du.
Robert nhẹ nhàng đỡ Hạ Tử Du không còn chút hơi sức từ từ đứng
dậy, nhỏ giọng hỏi, "Các người có thể trả lời cho tôi biết một tiếng được
không, tôi thật rất lo lắng!"
Hạ Tử Du ngước mắt liếc nhìn Robert, ánh mắt lại vô tình trông thấy
Đàm Dịch Khiêm, cổ họng cô bỗng dần dần uất nghẹn không thể nào nói ra
tiếng.
Đàm Dịch Khiêm đứng đưa lưng về phía Hạ Tử Du, bóng dáng cao
lớn rắn rỏi thể hiện ra sự chán nản và bất lực hiếm thấy, đó là dáng vẻ ít khi
thấy xuất hiện trên người anh.
Robert sốt ruột lay lay người Hạ Tử Du, "Tử Du em mau trả lời anh
đi...."
"Em...."
Đàm Dịch Khiêm vào lúc này xoay người lại, khuôn mặt đẹp trai lạnh
lùng vô cùng nghiêm túc kèm với đôi mắt lạnh lẽo nhìn trừng trừng vào Hạ
Tử Du, giọng nói sắc bén chưa từng có, "Sự sai lầm lần này của em anh
không thể nào tha thứ được, tốt nhất em nên cầu nguyện cho Liễu Nhiên
bình an vô sự đi.”
Nghe xong những lời của Đàm Dịch Khiêm, khuôn mặt Hạ Tử Du vốn
đang tái nhợt ngay lập tức không còn một giọt máu, cô sững sờ nhìn bóng
lưng Đàm Dịch Khiêm dứt khoát xoay người bỏ đi mà lòng đau như cắt.
Chưa từng nhìn thấy thái độ của Đàm Dịch Khiêm tức giận với Hạ Tử
Du như vậy, bản thân Robert cũng bị chấn động mạnh một cái.