Robert nhìn bộ dáng Hạ Tử Du rơi lệ cũng không tránh khỏi đau lòng,
anh tức giận nói, "Không được, anh muốn đi hỏi Dịch Khiêm! !"
Lúc này không để cho Hạ Tử Du ngăn cản nữa, Robert đã hung hăng
cất bước đi.
Trên ban công bệnh viện, Robert nhìn thấy Đàm Dịch Khiêm trầm tĩnh
ngồi dưới ô che nắng ở sân phơi.
Robert tức giận đến trước mặt Đàm Dịch Khiêm, quát, "Dịch Khiêm,
cậu xảy ra chuyện gì vậy? Cậu lo lắng cho Liễu Nhiên tôi biết rõ, nhưng Tử
Du là mẹ của Liễu Nhiên, mức độ Tử Du lo lắng cho Liễu Nhiên tuyệt đối
không thua gì cậu, sao cậu lại tức giận với Tử Du? Cậu có biết từ lúc cậu
xoay người bỏ đi đến bây giờ Tử Du vẫn còn đang khóc?”
Đàm Dịch Khiêm đột ngột đứng dậy nhấc chân bước đi, dường như
không hề nhìn thấy Robert.
Robert cản Đàm Dịch Khiêm lại, muốn hỏi rõ đầu đuôi sự việc, "Rốt
cuộc là cậu xảy ra chuyện gì?”
Hạ Tử Du đuổi theo Robert đi tới sân phơi, vừa mới ngước mắt liền
nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo của Đàm Dịch Khiêm.
Robert thấy tầm mắt Đàm Dịch Khiêm đang nhìn về phía sau mình,
anh xoay người nhìn thấy Hạ Tử Du đang đứng ở trước ban công.
Thấy hai người bốn mắt nhìn nhau, Robert đang đứng ngăn cản ở
trước mặt Đàm Dịch Khiêm cũng từ từ tránh sang một bên, dùng tư cách
của một người hòa giải nói, "Tôi biết hai người đều lo lắng cho Liễu Nhiên,
nhưng bây giờ là thời điểm Liễu Nhiên cần hai người nhất, hai người không
nên sinh ra bất kỳ mẫu thuẫn gì vào lúc này.... Tôi nghĩ hai người nên nói
chuyện nghiêm túc với nhau một chút, tôi giúp hai người vào phòng bệnh