Sau khi Đàm Dịch Khiêm bỏ đi, vẻ mặt hoang mang lo sợ Hạ Tử Du
ngồi bên ngoài phòng phẫu thuật một tấc cũng không rời.
Robert ngồi bên cạnh Hạ Tử Du, nhẹ giọng an ủi, "Tử Du, em đừng
suy nghĩ nhiều, Dịch Khiêm vì lo lắng cho Liễu Nhiên mới nói dỗi như vậy
.... Liễu Nhiên sẽ không có chuyện gì đâu." Robert đã nghe lại từ bác sĩ nên
cũng hiểu được đại khái tình hình của Liễu Nhiên lúc này, nhưng nguyên
nhân khiến Đàm Dịch Khiêm đối xử lạnh lùng với Hạ Tử Du như vậy anh
cũng không biết rõ.
Đôi mắt trong suốt của Hạ Tử Du thẫn thờ nhìn vào không trung
không nói một lời.
Robert thấy Hạ Tử Du không nói chuyện, anh tức giận đứng lên, "Tử
Du, anh đi hỏi Dịch Khiêm xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cho dù cậu
ấy lo lắng cho Liễu Nhiên nhưng cũng không nên nói ra những lời lẽ nặng
nề với em như vậy, anh giúp em đi hỏi tội cậu ta!”
Lúc Robert xoay người muốn đi, Hạ Tử Du rốt cuộc mấp máy đôi môi
khô ráp nói, "Không cần...."
Robert xoay người lại nhìn Hạ Tử Du, không hiểu nhíu mày, "Tại
sao?"
Hạ Tử Du cũng không nói thêm gì, chỉ nhẹ lắc đầu, nhưng nước mắt
trong hốc mắt lại theo động tác từng cái lắc đầu mà rơi như gió bão.
Robert sợ nhất là nhìn thấy phụ nữ chảy nước mắt, nhìn dáng vẻ nức
nở cam chịu của Hạ Tử Du, Robert luống cuống cào bới tóc mình, dỗ dành
nói, "Em đừng khóc nữa.... Liễu Nhiên sẽ không có sao đâu .... ."
Hai vai vì kiềm chế nức nở mà run bần bật, Hạ Tử Du âm thầm chịu
đựng không ngừng cắn mu bàn tay mình, chỉ có như thế mới không đến nỗi
bật khóc ra tiếng.