Viện trưởng trả lời, "Đối với bệnh viện mà nói, đứa trẻ ra đời cần đủ
tám tháng trở lên mới là thời điểm tốt nhất để lấy mẫu tủy kiểm tra, nhưng
đứa trẻ chưa đủ bảy tháng, lấy mẫu tủy để kiểm tra thật sự có rất nhiều khó
khăn, nhưng Tổng giám đốc Đàm cũng đừng quá lo lắng, bác sĩ nhất định
toàn tâm cố gắng cứu con gái của ông vượt qua cửa ải khó khăn này.”
Những lời của viện trưởng nói thực khó hiểu, nhưng Đàm Dịch Khiêm
cùng Hạ Tử Du đều nghe được rất rõ ràng, Liễu Nhiên giải phẫu trước thời
hạn cũng có nghĩa là nguy hiểm khi phẫu thuật sẽ gia tăng.
Robert giật mình kinh ngạc hỏi, "Bác sĩ, nếu như rút tủy ra kiểm tra
xảy ra vấn đề, vậy Liễu Nhiên...." Robert không dám tiếp tục nghĩ tới.
Viện trưởng nói, "Mọi người yên tâm, bệnh viện chúng tôi là bệnh
viện có uy tín trên thế giới chuyên điều trị chứng bệnh Leukemia, chúng tôi
có lòng tin có thể chữa khỏi cho đứa nhỏ.”
Trong đầu Hạ Tử Du bây giờ là một mảng hỗn độn, mặc dù biết rõ vào
giờ phút này Liễu Nhiên đã qua khỏi thời kỳ nguy hiểm nhưng trong lòng
Hạ Tử Du vẫn không thể nào nhẹ nhõm được như trước.
Sau khi bác sĩ rời khỏi, Robert vì muốn hóa giải không khí nặng nề mà
ho nhẹ một tiếng, "À, Dịch Khiêm, Tử Du, tình hình hiện giờ không quá
nghiêm trọng.... Chúng ta đều đã một ngày một đêm không có gì vào bụng
rồi, tôi nghĩ hai ngươi cũng chưa ăn gì, nếu bác sĩ đã nói tình hình của Liễu
Nhiên đã tốt hơn, chúng ta nên đi ăn cho đầy bụng trước đã!"
Lúc Robert nói câu này, ánh mắt Đàm Dịch Khiêm và Hạ Tử Du đã
không hẹn mà cùng nhìn về hướng phòng bệnh của Liễu Nhiên.
Làm như không nghe thấy lời Robert nói, Đàm Dịch Khiêm lẫn Hạ Tử
Du đồng thời cùng bước về phía phòng bệnh.