Robert ngẩn người, lúc này mới ý thức được dường như anh đã xem
nhẹ tình cảm của ba mẹ mãi mãi chỉ luôn bận tâm đến con cái.
Hạ Tử Du vừa nhấc chân bước đi thì phát hiện Đàm Dịch Khiêm cũng
đang đi về hướng phòng bệnh, cô không đi cùng một lượt với Đàm Dịch
Khiêm, mà dừng lại bước chân nhường cho Đàm Dịch Khiêm đi vào phòng
bệnh trước.
Đàm Dịch Khiêm đứng ở mép giường, ánh mắt u ám nhìn Liễu Nhiên
đang ngủ say trên giường bệnh.
Hạ Tử Du đi vào phòng bệnh, bước chân dừng lại bên cạnh Đàm Dịch
Khiêm.
Hai người cứ như vậy nhìn Liễu Nhiên ngủ say, qua một hồi lâu mà cả
hai vẫn không lên tiếng nói một câu nào.
"Mẹ, mẹ...."
Liễu Nhiên đang ngủ bất chợt gào thét tên Hạ Tử Du, Hạ Tử Du vội
vàng ôm lấy Liễu Nhiên, vỗ nhẹ sống lưng cho Liễu Nhiên, dỗ dành nói:
“Con ngoan, mẹ ở đây.... ...” Giọng nói Hạ Tử Du tự trách đến không thể
hoàn chỉnh thành câu, nước mắt cứ thế rào rào rơi xuống.
Ánh mắt Đàm Dịch Khiêm từ đầu đến cuối vẫn ở trên gương mặt hơi
tái nhợt của Liễu Nhiên, trong tầm mắt anh giống như không hề có sự có
mặt của Hạ Tử Du, bỗng nhiên anh xoay người đi.
"Dịch Khiêm...."
Ngay lúc Đàm Dịch Khiêm xoay người Hạ Tử Du đã gọi anh lại.
Đàm Dịch Khiêm dừng bước, toàn thân tỏa ra sự lạnh nhạt càng thêm
rõ ràng.