Hai mắt Hạ Tử Du đẫm lệ mơ hồ nhìn bóng lưng đìu hiu đơn lẻ cùng
với sự lạnh lẽo nghiêm túc của Đàm Dịch Khiêm, nghẹn ngào nói, "Em
muốn nói chuyện rõ ràng với anh ....Anh có thể ở ngoài cửa đợi em một
chút được không?”
-----
Trên ban công bệnh viện, làn gió thổi qua thân thể mỏng manh của Hạ
Tử Du, Hạ Tử Du lạnh đến phát run đứng ở phía sau lưng Đàm Dịch
Khiêm.
Bất ngờ Hạ Tử Du ngước mắt nhìn bóng lưng vắng lặng của Đàm
Dịch Khiêm, áy náy nói, "Dịch Khiêm, em xin lỗi, là em không có chăm
sóc tốt cho Liễu Nhiên.... ."
Đàm Dịch Khiêm lặng im không nói gì.
Hạ Tử Du từ từ rũ mắt xuống rồi ngước lên lần nữa: “Lúc em ra khỏi
nhà Liễu Nhiên đã hạ sốt rồi, em nghĩ rằng Liễu Nhiên sẽ không còn gì
đáng ngại nữa ......”
Đàm Dịch Khiêm lập tức xoay người lại, lạnh lùng nói, "Em vốn cho
rằng sẽ không có đáng ngại sao, nhưng em có biết thiếu chút nữa đã hại
chết Liễu Nhiên hay không?”
Hai hàng mi dài của Hạ Tử Du rủ xuống, giọng nghẹn ngào nói, "Em
nhận được điện thoại của bệnh viện ‘JHE’ gọi tới, họ nói Trạch Húc gặp tai
nạn xe cộ đụng bị thương rất nghiêm trọng.... Lúc em chạy tới bệnh viện
Trạch Húc đang trong phòng bệnh làm phẫu thuật, toàn thân anh ấy có
nhiều chỗ gảy xương, gan mất máu nghiêm trọng, bất cứ lúc nào cũng có
thể nguy hiểm đến sinh mạng.... Bác sĩ nói lúc hôn mê anh ấy cứ luôn gọi
tên em, bởi vì tình hình khẩn cấp, bác sĩ muốn em có thể ở lại bệnh viện để
chống đỡ ý chí cho Trạch Húc.... Nhìn thấy cả người Trạch Húc đổ đầy
máu nằm trên giường bệnh, em không thể nào bỏ đi như vậy.... Em đứng