ĐỊNH MỆNH ANH VÀ EM - Trang 1229

cũng bị ‘Đàm thị’ cướp đi....... Ngày hôm trước em còn nghe thấy anh bảo
chị Dư thu mua ‘Trung Viễn’, mà ngày hôm qua Trạch Húc lại xảy ra tai
nạn xe cộ....... Sáng nay Trạch Húc sau khi hôn mê tỉnh lại có cầu xin em
một điều duy nhất chính là nhờ em có thể năn nỉ anh bỏ qua cho anh ấy....
Dịch Khiêm, một công ty lớn như vậy, một tính mạng con người, tại sao em
có thể không để ý?"

Đàm Dịch Khiêm bật lên tiếng cười giễu cợt, chán ghét đẩy cô ra:

“Rất tốt, Hạ Tử Du, em đã thành công để cho anh nhận thấy được, sự tín
nhiệm giữa hai chúng ta thì ra là nó vốn mỏng manh đến thế!” Lời nói của
Đàm Dịch Khiêm tràn đầy khổ sở cùng tức giận.

Hạ Tử Du ngước mắt nhìn nơi phương xa, nhẹ nhàng nói, "Có lẽ sự tin

tưởng của anh đối em cũng chỉ có như thế.”

"Tốt...." Đàm Dịch Khiêm gật nhẹ đầu, lặp lại một lần nữa, "Tốt, Hạ

Tử Du, em.... Rất tốt, xem ra chúng ta đều cần phải tỉnh táo lại."

Sắc mặt Hạ Tử Du chuyển sang trắng bệnh, anh có biết sự “tỉnh táo”

giữa nam nữ có ý nghĩa như thế nào, cô hít một hơi thật sâu, cố gắng làm
giảm bớt những đau đớn trong lòng, một giây tiếp theo, cô giận dỗi nói:
“Đúng, có lẽ chúng ta cần nên bình tĩnh một chút.... ...”

Dứt lời, cô không đợi Đàm Dịch Khiêm đáp lại, trực tiếp xoay người

bước đi.

Ngay khi cô vừa xoay người bước đi, nước mắt cũng ào ào như đê vỡ

mà tràn khỏi mi.

Nhưng cũng ngay lúc Hạ Tử Du vừa bước được mấy bước Đàm Dịch

Khiêm đột Liễu Nhiên dùng sức kéo Hạ Tử Du vào trong lòng. "Đáng chết,
ai cho phép em cứ đơn giản vậy mà đi chứ?"