Đàm Dịch Khiêm từ từ buông Hạ Tử Du ra, vịn nhẹ bả vai Hạ Tử Du
sau đó nói, "Sở dĩ anh không cho em liên lạc với Kim Trạch Húc là bởi vì
con người Kim Trạch Húc gian xảo khó lường, hắn ta không phải là người
có thể trở thành bạn tốt của em...."
Hạ Tử Du không hiểu lắc đầu, "Em không biết lòng dạ anh ấy như thế
nào, nhưng cho tới nay, em vẫn có thể cảm nhận được anh ấy đang cố gắng
giúp em."
Đàm Dịch Khiêm nhẫn nại giải thích, "Bà xã, em quá hiền lành, rất dễ
dàng xử trí theo cảm tính.... Kim Trạch Húc không phải là người đơn giản
như em nghĩ vậy đâu, hắn ta có thể từ tay ba em tiếp nhận một “Trung
Viễn” sắp phá sản, rồi sau đó chỉ trong mấy năm ngắn ngủi đã có thể tạo
nên một “Trung Viễn” lớn mạnh như xưa, điều này cho thấy năng lực của
hắn ta không thể coi thường.... Gần ba tháng qua, em cứ cho rằng “Đàm
thị” tranh giành thị trường với “Trung Viễn”, chuyện này vốn là không có
thật, anh đã từng giải thích với em rồi.... ....”
"Nhưng mà...."
Đàm Dịch Khiêm thay Hạ Tử Du nói ra suy nghĩ từ đáy lòng cô,
"Nhưng mà tất cả đầu mối đều chỉ thẳng về phía anh, hôm nay Kim Trạch
Húc còn dùng khổ nhục kế nhằm để phá hoại tình cảm giữa chúng ta .... Em
có nghĩ tới không, mặc dù muốn đối phó với Kim Trạch Húc, nhưng anh
thừa biết em không hề thích điều đó, anh có cần phải khoa trương làm lớn
như vậy hay không?”
Hạ Tử Du dường như không dám tin hỏi ngược lại Đàm Dịch Khiêm,
"Dịch Khiêm, ý của anh là.... Anh căn bản là không có đối phó với Trạch
Húc? ‘Trung Viễn” bởi vì nhiều nguyên nhân mà phá sản, và chuyện này là
do một tay Trạch Húc đạo diễn?"