Nước mắt mơ hồ đã che hết tầm mắt của Hạ Tử Du, Hạ Tử Du tựa vào
trong ngực Đàm Dịch Khiêm, rốt cuộc không thể kiềm chế được nữa bật
khóc thành tiếng.
Đàm Dịch Khiêm gắt gao ôm chặt Hạ Tử Du vào trong ngực, giống
như sợ nhìn thấy hình ảnh Hạ Tử Du xoay người bỏ đi, anh dùng đôi tay
vòng quanh người ôm Hạ Tử Du thật chặt.
Hạ Tử Du nhìn thấy vẻ mặt đau lòng của Đàm Dịch Khiêm, cũng sợ
hãi đưa tay ôm lấy Đàm Dịch Khiêm.
Đàm Dịch Khiêm chống cằm lên tóc Hạ Tử Du, giọng khào khào nói,
"Anh thật hết cách với em...."
Hạ Tử Du vùi sâu trong ngực Đàm Dịch Khiêm, nước mắt cùng nước
mũi tất cả đều lau vào bộ tây trang đắt tiền của anh, kèm theo tiếng khóc
nức nở mà nói, "Ông xã, em không muốn cãi nhau nữa.... .....”
Một giây kế tiếp, môi Đàm Dịch Khiêm vội vã phủ lên bờ môi Hạ Tử
Du.
Hạ Tử Du từ từ đưa hai tay vòng qua ôm chặt cổ Đàm Dịch Khiêm,
khiến họ giờ phút này càng thêm thân mật lưu luyến, giờ phút này bọn họ
đều rõ ràng mình đều mãnh liệt quyến luyến đối phương.
Rất lâu rất lâu, hai người vẫn không nỡ tách ra.
Đàm Dịch Khiêm lần nữa ôm chặt Hạ Tử Du vào trong ngực, hôn lên
đỉnh đầu Hạ Tử Du.
Hạ Tử Du tựa vào trong ngực Đàm Dịch Khiêm, điều chỉnh tâm tình
thật tốt, nhẹ giọng nói, "Ông xã, anh nói cho em biết, tại sao anh cho rằng
những chuyện em làm có liên quan đến Kim Trạch Húc đều là không
đúng?”