giường cho Hạ Tử Du, chỉ là khổ cho Đàm Dịch Khiêm một mình ngủ lại
khách sạn.
Đàm Dịch Khiêm vùi đầu vào cổ Hạ Tử Du, dục vọng tới mãnh liệt
cũng như trước kia.
Hạ Tử Du cố gắng xoay chuyển lý trí của Đàm Dịch Khiêm, không
ngừng vặn vẹo khiến cổ cô lưu lại rất nhiều dấu hôn của Đàm Dịch Khiêm,
"Ông xã...."
Động tác chống trả vặn vẹo ở dưới người Đàm Dịch Khiêm của Hạ Tử
Du vào lúc này càng khiến cho dục vọng trong cơ thể Đàm Dịch Khiêm trỗi
dậy, một giây tiếp theo Đàm Dịch Khiêm đã cởi ra được chiếc áo trước
ngực Hạ Tử Du.
Dần dần, quần áo lần lượt rơi xuống.
....
Thời điểm hai cơ thể trần trụi quấn vào nhau, Hạ Tử Du biết lúc này
cô không có khả năng bảo anh dừng lại, cho nên, dần dần tay cô quấn lên
cổ anh, phối hợp nụ hôn của anh, chỉ mong có thể mau sớm kết thúc, bởi vì
cô sốt ruột muốn đến thăm Liễu Nhiên.
Cô nghĩ rằng sẽ kết thúc rất nhanh, nhưng tối nay anh lại chậm chạp
không tiến hành động tác tiếp theo……………
Khi cô gần như không còn nhẫn lại được nữa, vịn lấy đầu anh đang
vùi ở trước ngực cô, nghiêm túc nói: “Dịch Khiêm, Liễu Nhiên không nhìn
thấy em sẽ khóc………..”
Đàm Dịch Khiêm rốt cuộc ngẩng mặt lên trước ngực nhìn Hạ Tử Du,
anh nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Hạ Tử Du không hề chớp mắt.