Đàm Dịch Khiêm rốt cuộc cũng buông lỏng Hạ Tử Du ra, trên bờ môi
mỏng của anh dường như còn có vết máu đỏ mơ hồ.
Hạ Tử Du che lại bờ môi, cau mày nói, "Đau quá...."
Đàm Dịch Khiêm nóng rực nhìn Hạ Tử Du, nhưng qua một hồi lâu
sau, đáy mắt nóng bỏng của Đàm Dịch Khiêm dần dần chuyển thành bình
tĩnh, sau đó anh xoay người đi.
Hạ Tử Du vội vàng kéo qua tấm chăn mỏng che lại cơ thể mình, nhìn
Đàm Dịch Khiêm nhặt quần áo hỗn độn trên mặt đất lên thản nhiên mặc
vào người.
Giữa hai người chưa bao giờ xuất hiện tình huống như thế, Hạ Tử Du
nghi ngờ hỏi, "Ông xã, anh sao vậy?"
Đàm Dịch Khiêm cài lại nút áo sơ mi, nhẹ nhàng hờ hững nói, "....Bây
giờ anh đưa em tới bệnh viện!”