Hô hấp Hạ Tử Du cũng rối loạn, đôi mắt trong veo nhìn vào tròng mắt
nóng bỏng của Đàm Dịch Khiêm.
Trước đây, vào những lúc như thế này Hạ Tử Du chỉ nhìn thấy trong
đáy mắt của Đàm Dịch Khiêm tràn đầy dục vọng ham muốn, nhưng tối nay
Hạ Tử Du nhìn vào đáy mắt của Đàm Dịch Khiêm ngoại trừ ánh mắt tràn
đầy dục vọng, dường như còn có phân vân, dường như còn có chất vấn, lại
giống như đang muốn tìm tòi điều gì đó…………..
Bốn mắt nhìn lẫn nhau, không khí bỗng trầm lắng yên tĩnh, Hạ Tử Du
thử lên tiếng thăm dò: “Ông xã?”
Đàm Dịch Khiêm cũng không đáp lại Hạ Tử Du, ánh mắt sắc bén vẫn
chăm chú nhìn vào gương mặt cô.
"Liễu Nhiên ở bệnh viện...."
Lời Hạ Tử Du còn chưa nói xong, Đàm Dịch Khiêm đã lần nữa chiếm
lấy đôi môi Hạ Tử Du.
"Ưm...."
Đàm Dịch Khiêm dùng sức hôn lên môi Hạ Tử Du, răng môi ma sát
khiến Hạ Tử Du cảm thấy đau đớn vô cùng, "Ông xã...." Hạ Tử Du bởi vì
đau đớn mà vỗ nhẹ lên sống lưng trần của Đàm Dịch Khiêm.
Đàm Dịch Khiêm vẫn cứ hung hăng mà hôn Hạ Tử Du, mỗi một lần
dùng sức mạnh đến nỗi giống như muốn đem Hạ Tử Du hòa nhập vào
xương cốt.
Hạ Tử Du cảm giác được mùi máu tươi lan tràn trong khoang miệng,
cô dùng sức chống đẩy Đàm Dịch Khiêm ra, "Ông xã, đau...."