Cô biết Đàm Dịch Khiêm tại sao làm như vậy, bởi vì cô và Đàm Dịch
Khiêm đều không được lớn lên trong một gia đình hạnh phúc, bọn họ so
với bất kì ai đều hiểu rõ trẻ con khi còn nhỏ cần nhất là điều gì ... ....... Nếu
bọn họ để nó đến thế giới này thì cũng đồng thời đang mang đến thua thiệt
cho nó, bọn họ chỉ có thể cố gắng làm hết sức để đứa bé có thể vui vẻ, cho
nên bọn họ không còn sự lựa chọn nào khác.... .......
Cuộn tròn thân mình cạnh ban công bệnh viện, mặc dù cánh môi đã bị
cô cắn đến rướm máu nhưng Hạ Tử Du vẫn không có ý định nhả ra, vì cô
sợ nếu buông ra sẽ không cách nào kiềm chế được tiếng khóc thét lên của
mình. Mà cô căn bản là không có tư cách để khóc bởi vì ngay cả nhìn mặt
nó một lần cuối cùng cô cũng để lỡ mất.
Bầu trời âm u nổi lên một trận mưa xối xả như trút nước, thân thể cô
dầm trong mưa vì lạnh mà run rẩy, thừa dịp tiếng mưa rơi tí tách xuống đất,
cô rốt cuộc cũng có thể thả lỏng cánh môi, không kiềm chế được nữa mà
bật khóc gào lên.
....
Thời điểm mưa dần dần tạnh, thì cung là lúc màn đêm đang phủ
xuống, nghĩ đến nếu Liễu Nhiên tỉnh lại không thấy cô có thể sẽ khóc, cô
vịn vào tường, dùng đôi chân tê cóng từ từ chống đỡ cơ thể suy nhược
chậm rãi đứng lên.
Cô mặc cho giờ phút này tóc tai hỗn độn rơi xuống hai bên má, nước
mưa thấm vào quần áo ẩm ướt, tuy rằng đã được gió trên ban công thổi qua
cũng gần khô, nhưng sau khi đứng dậy lại càng cảm thấy các nơi trên thân
thể đều lạnh lẽo như băng.... ...
Không muốn dọa đến con gái, cô vào phòng rửa tay sửa sang lại mái
tóc ướt đẫm, nhưng vẫn không che giấu được vẻ nhếch nhác.