Hít một hơi thật sâu, cô đi tới phòng bệnh của Liễu Nhiên, đang muốn
vặn tay cầm cửa, mới phát hiện trong phòng bệnh đang có người.
Trong phòng bệnh không mở đèn, chỉ có thể dựa vào ánh sáng mờ mờ
xuyên qua cửa sổ mơ hồ nhìn thấy bóng dáng cao ngất sừng sững đứng
trong phòng bệnh.
Căn phòng yên tĩnh, thân thể anh cao lớn che hết phần lớn ánh sáng
xuyên qua cửa sổ, quanh người anh tản ra sự lạnh lẽo đến kinh người.
Cô thừa nhận, giờ phút này cô thật lo sợ khi bước vào phòng bệnh....
Bởi vì cô chưa bao giờ cảm thấy sợ đối mặt với anh như thế, một lần nữa
cô lại nhớ đến bóng xe màu đen lao vút đi kia, nỗi sợ hãi vào lúc này cũng
giống như cái giây phút cô bắt gặp bóng xe đó.
Nhưng .... Cô trốn tránh không được.
Do dự một lúc rồi cô giơ tay lên gõ cửa, sau đó đẩy nhẹ cửa phòng.
Cô không mở đèn, bởi vì sợ nhìn thấy thái độ của anh.
Anh nghe thấy sau lưng có tiếng vang, nhưng vẫn chỉ đưa lưng về phía
cô, dường như đã biết người tới là cô.
Cô đứng sau lưng anh, cố gắng giống như mọi khi vô cùng thân mật
gọi anh , "Ông xã...."
Giọng điệu anh không hề có cảm xúc, "Đi đâu?"
Nghe thấy anh đáp lại, cô bước một bước đến gần anh: “Em.... .......”
Anh cũng không kiên nhẫn đợi cô nói xong, mà bình tĩnh nói, "Mưa
nữa rồi, Liễu Nhiên sợ sấm chớp, tối nay em ngủ lại đây đi, sau nửa đêm
anh tới đón em."