Cô giật mình ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn bóng lưng của anh.
Anh xoay người, lập tức bước đi ra ngoài.
Trong bóng tối, cô không biết vào khoảnh khắc anh xoay người, ánh
mắt anh có nhìn tới cô hay không, cô xoay người bước theo tới dùng sức
ôm lấy anh.
"Dịch Khiêm...."
Không biết vì sao giờ phút này cô lại không còn dũng khí thân mật gọi
anh như mới vừa rồi nữa, cô cho rằng anh sẽ cãi nhau với cô, cho rằng sau
khi cãi nhau bọn họ sẽ lại giảng hòa như trước, nhưng mà, anh giống như
chưa từng có chuyện gì xảy ra, bình tĩnh đến mức khiến cô cảm thấy khiếp
sợ.
Anh mặc cho cô ôm, một lúc sau, anh mới gỡ tay cô ra, xoay người
lại, tròng mắt đen nhìn thẳng vào đôi mắt đầy nước của cô.
Cô giống như một đứa trẻ đã làm sai chuyện đứng trước mặt anh, một
mình lặng lẽ nức nở.
Lúc anh đưa tay chạm vào mặt cô thì cũng nhận ra nhiệt độ trên thân
thể của cô: “Em mắc mưa?”
Cô rũ mi xuống nói, ".... Em xin lỗi...."
Anh cởi ra áo khoác tây trang, nhẹ nhàng khoác lên thân thể suy yếu
của cô, vừa giống như trách cứ, vừa giống như cưng chiều nói: “Cũng
không biết mang theo quần áo hay sao.... ... Anh đưa em về khách sạn
trước.”
"Dịch Khiêm ——"