Anh đỡ lấy thân thể xiêu vẹo chỉ chực sụp đổ của cô, nhàn nhạt nói,
"Đủ rồi, chuyện của Kim Trạch Húc chúng ta cần phải kết thúc tại đây
thôi.... Còn nhớ rõ lời tuyên thệ của chúng ta ở buổi hôn lễ không?”
Cô cố chịu cổ họng đang nghẹn ngào, dùng sức gật đầu.
Cô nhớ rõ lời tuyên thệ của họ ở trước mặt Mục Sư, cũng nhớ lúc anh
trước mặt toàn thế giới kiên định nói ba chữ “Anh yêu em”.
Cô vĩnh viễn cũng không quên được hôn lễ ngày đó bởi vì ba chữ kia
của anh mà khuôn mặt cô rơi đầy những giọt nước mắt hạnh phúc.....
Anh ôm bả vai cô, giọng nói vẫn ôn hòa như trước, nhưng lại là thấp
hơn vừa rồi mấy phần: “Nhớ kỹ là đủ rồi.... ......... Chúng ta về khách sạn
đi!"
Nước mắt mãnh liệt từ hốc mắt cô rơi ra, lòng của cô vào giờ phút này
đau đến không thở được, cô không rõ vì sao đau, nhưng lại biết rõ từ giây
phút này cô nhất định đã mất đi thứ gì đó.