Hạ Tử Du rốt cuộc nức nở ra tiếng, cô đưa tay dùng sức ôm chặt anh,
không kiềm chế được nghẹn ngào nói, "Đừng như vậy có được hay
không?"
Anh đưa tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt không ngừng rơi trên khóe
mắt cô, dịu dàng hỏi: “Sao vậy?”
Cô dựa vào khuôn ngực ấm áp của anh, khàn khàn nói: “Em có thể
giải thích, em.... ........”
Anh nâng cằm của cô lên, lời nói vẫn dịu dàng như trước, "Giải thích
cái gì?"
Cô kinh ngạc nhìn thẳng vào đáy mắt sâu thẳm của anh, giờ phút này
trong mắt anh giống như bị rơi xuống vách núi đá rồi sau đó tuyệt vọng như
không còn sức lực đứng dậy để leo lên.
Cô sững sờ, "Em...."
Anh nâng gương mặt tinh xảo của cô, lòng ngón tay nhẹ nhàng mơn
trớn từng tấc da của cô, gằn từng tiếng không nhanh không chậm nói: “Anh
nghĩ em cũng không muốn giải thích với anh đâu, mà đã đến nước này anh
cũng không còn kiên nhẫn để nghe nữa.... ........ Anh biết lúc này có lẽ em
sẽ có rất nhiều giải thích hợp lý cần nói rõ với anh, cũng có thể sau khi anh
nghe xong anh sẽ tỏ vẻ đồng tình với hành động của em, nhưng mà, Tử Du
à, đã muộn rồi.... ........”
Đã muộn rồi .... .
Đã muộn rồi.... .
Giờ phút này trong đầu cô không ngừng truyền lại lời anh vừa nói một
giây trước, thân thể cô đứng không vững, lảo đảo lui về sau một bước.