Lúc xuống giường cô bị Đàm Dịch Khiêm kéo ngược trở lại, Hạ Tử
Du không hề phòng bị ngã vào trong ngực Đàm Dịch Khiêm.
"Ông xã, đừng làm rộn." Hạ Tử Du giãy giụa trong ngực Dịch Khiêm.
Đàm Dịch Khiêm ôm Hạ Tử Du đặt ở trên đùi, thân mật nói, "Lấy ra
đây."
"Cái gì?"
"Ghép hình."
Hạ Tử Du trừng to đôi mắt, "Anh cũng thích sao?"
"Không ghép xong, bà xã anh làm sao có thời gian ngủ trưa với anh?"
Hạ Tử Du cười hì hì nói, "Được thôi, vậy anh ghép đi." Gần đây cô
thật khổ sở khi luyện trò chơi ghép hình kiểu này, cô không tin tấm hình
mấy ngày nay cô không nghĩ ra mà anh có thể giải quyết được trong thời
gian ngắn.
Hạ Tử Du chăm chú nhìn anh, Đàm Dịch Khiêm cầm lên một miếng
ghép hình, trầm tư mấy giây, rồi sau đó từ tốn lập đi lập lại chỉnh sửa ngay
ngắn tấm ghép hình.
Hạ Tử Du thử tính toán nhẩm, đại khái không tới ba phút, Đàm Dịch
Khiêm đã ghép xong hoàn chỉnh đưa bức hình đến trước mặt Hạ Tử Du.
Hạ Tử Du sững sờ kinh hãi không dám tin nhìn bộ ghép hình đã hoàn
chỉnh ở ngay trước mắt.
Đàm Dịch Khiêm ôm Hạ Tử Du vào lòng, "Bây giờ có thời gian ngủ
với ông xã em chưa?”