"Ông xã...." Hạ Tử Du vòng tay ôm eo Đàm Dịch Khiêm, cả người
dựa vào Đàm Dịch Khiêm, thuận thế vùi mặt vào trong ngực Đàm Dịch
Khiêm: “Cứ như thế này, em cũng cảm thấy có anh thật là hạnh phúc.” Hai
ngày sau.
Chị Dư đi vào phòng làm việc của Đàm Dịch Khiêm, báo cáo với
Đàm Dịch Khiêm, "Tổng giám đốc, tôi đã sắp xếp nhân viên phòng PR tối
nay đi với cậu đón tiếp mấy vị quan khách chính phủ.”
"Ừ."
Chị Dư cẩn thận hỏi, "Quản lý phòng PR sắp xếp người đi với cậu
chính là nhân viên mà hôm qua công ty ta mới được tuyển vào, cậu cảm
thấy có vấn đề gì không?”
Đàm Dịch Khiêm hờ hững nói, "Cứ sắp xếp như vậy đi."
"Vâng."
....
Buổi tối tại hội sở "Nhà Trắng".
Đàm Dịch Khiêm vừa bước vào trong phòng được bao, điều đầu tiên
nhìn thấy chính là Đan Nhất Thuần đang ngồi trên ghế sofa trò chuyện rất
vui vẻ với mấy vị quan chức chính phủ Los Angeles.
Đan Nhất Thuần vừa nhìn thấy Đàm Dịch Khiêm, vội đứng dậy cung
kính chào anh, "Tổng giám đốc Đàm ."
Mấy vị quan chức chính phủ cũng đứng dậy bắt tay với Đàm Dịch
Khiêm, hài lòng nói: “Tổng giám đốc Đàm , vị quý cô ở bộ phận ngoại giao
của quý công ty anh không những xinh đẹp, hơn nữa còn rất thông mình,
tôi nghĩ rằng tối nay chuyện hợp tác của chúng ta sẽ rất thú vị.... .....”