Hạ Tử Du ra vẻ sùng bái nhìn Đàm Dịch Khiêm, "Ông xã, anh làm
như thế nào vậy?" Món đồ chơi có độ khó cao vậy mà vào tay anh dường
như chẳng có chút khó khăn nào cả.... ......
"Bộ môn ghép hình nãy rõ ràng chẳng có mức độ khó khăn gì như em
nói."
Hạ Tử Du cảm thấy không còn mặt mũi gì nữa, thậm chí muốn tìm
một cái lỗ để chui vào. Khổ nỗi là vừa rồi cô còn muốn cười anh.... ......
"Em thừa nhận em còn không thông minh bằng con gái mình.” Cô
nghe người giúp việc nói Liễu Nhiên đã ghép xong rồi, cho nên khi vừa
dùng xong bữa trưa cô liền trốn vào trong phòng, chỉ sợ con gái mang hình
đã ghép xong đến tìm cô.
Nhìn vẻ mặt ủ rũ của Hạ Tử Du, Đàm Dịch Khiêm đột nhiên hỏi, "Sau
này hai mẹ con em có tranh tài nữa, có cần anh giúp em không?”
"Không, không cần, thật ra thì lúc nãy em cũng sắp ghép lại được rồi,
tại anh làm rối loạn suy nghĩ của em.... .... Huống chi em và con gái muốn
so tài cho vui thôi.”
Đường đường là một tổng giám đốc trên thương trường, vậy mà lại
cùng bà xã rảnh rỗi ngồi chơi trò chơi, điều này dường như rất lãng phí thời
gian.
"Anh chỉ là không muốn nhìn thấy bà xã anh thua quá thảm.” Đàm
Dịch Khiêm cưng chiều vuốt vuốt tóc Hạ Tử Du.
"Anh lại giễu cợt em...."
"Không dám."