Đan Nhất Thuần đưa mắt liếc nhìn Đàm Dịch Khiêm, thấy Đàm Dịch
Khiêm lười biếng dựa vào ghế sofa cũng không buồn nói chuyện, Đan Nhất
Thuần lập tức nhận lấy ly rượu của Tác Nhất Nhĩ truyền cho cô, mỉm cười
nói, "ông Tác Nhất Nhĩ, thật sự là tôi không thể uống rượu được, nhưng
anh và Tổng giám đốc Đàm chúng tôi là bạn tốt, vậy một ly này tôi tình
nguyện mời anh và Tổng giám đốc Đàm .” Dứt lời Đan Nhất Thuần uống
một hơi cạn sạch rượu đỏ trong ly.
Tác Nhất Nhĩ rất hài lòng, "Đa tạ cô Đan đã nể tình như thế."
Đan Nhất Thuần thật sự không thể uống rượu, ly rượu này vừa vào
trong cổ liền như muốn đốt cháy cổ họng cô.
Lan Ba thấy Đan Nhất Thuần uống ly rượu của Tác Nhất Nhĩ mời,
ngay sau đó cũng nâng chén kính Đan Nhất Thuần, "Cô Đan , cô đã uống
rượu của Tác Nhất Nhĩ rồi, tôi tin ly này cô cũng sẽ nể mặt tôi đúng
không?”
Đan Nhất Thuần nuốt cảm giác bỏng rát xuống cổ họng, khó xử nhìn
ly rượu đỏ lay động kia, cuối cùng vẫn nhận lấy ly rượu của Lan Ba, nhắm
mắt lại một lần nữa uống một hơi cạn sạch.
Chính vì có bắt đầu như vậy, Tác Nhất Nhĩ cùng Lan Ba bắt đầu nghĩ
ra đủ các loại lý do ép Đan Nhất Thuần uống rượu, tửu lượng của Đan Nhất
Thuần cũng không tốt, cố gắng từ chối lần nữa.
Thật ra thì tất cả mọi người có mặt ở đó đều rất rõ ràng, Tác Nhất Nhĩ
cùng Lan Ba cố gắng chuốc say Đan Nhất Thuần, mục đích rõ ràng, chắc
chắn sẽ không có chuyện tốt.
Đan Nhất Thuần cũng biết rõ, nhưng không dám dùng ánh mắt để nhìn
Đàm Dịch Khiêm cầu cứu, trong lòng vô cùng bất an.