Đan Nhất Thuần cảm thấy thật kỳ lạ. Đàm Dịch Khiêm tính ra là đã đi
trước cô mấy phút, đáng lẽ lúc này đã rời đi rồi, nhưng xe anh lại vẫn dừng
lại ở ven đường.
Đan Nhất Thuần lập tức xuống taxi, chậm rãi đi tới bên cạnh xe Đàm
Dịch Khiêm.
Cửa sổ xe cũng chưa kéo xuống hết, Đan Nhất Thuần có thể nhìn thấy
rõ Đàm Dịch Khiêm đang nhắm hai mắt tựa vào thành ghế nghỉ ngơi.
Đan Nhất Thuần vỗ nhẹ nhẹ cửa sổ xe, "Dịch Khiêm...."
Đàm Dịch Khiêm bởi vì ngà ngà say mà ngủ quên, nên không nghe
thấy Đan Nhất Thuần gọi.
Ngay sau đó Đan Nhất Thuần mở cửa xe, chui hẳn vào trong xe.
Bên trong xe chỉ có hơi thở nam tính dễ chịu của Đàm Dịch Khiêm,
xen lẫn mùi rượu đỏ nhàn nhạt, vô tình mà khiến cho người ta mê say.
Đan Nhất Thuần lắc lắc Đàm Dịch Khiêm, khẽ gọi, "Dịch Khiêm...."
Đàm Dịch Khiêm đang mơ mơ màng màng ngủ chỉ đáp một câu cho
có lệ, "Ừ."
Còn Đan Nhất Thuần trong lúc lay nhẹ Đàm Dịch Khiêm, ánh mắt cô
lại bị hấp dẫn bởi dáng vẻ anh tuấn trầm tĩnh khi ngủ của Đàm Dịch
Khiêm.
Nhờ có Liễu Nhiên họ cũng đã từng ở chung với nhau trong một căn
phòng, nhưng cô ngủ cùng với Liễu Nhiên chưa bao giờ dám đến gần
giường của anh, cũng chưa từng nhìn thấy dáng vẻ của anh khi ngủ.......
Cho đến tối nay cô mới biết, thì ra lúc anh ngủ lại ngây thơ như vậy,
dáng vẻ giống như một cậu bé mới lớn, không có vẻ lạnh nhạt cao cao tại