Đan Nhất Thuần tuy có năng lực giao tiếp, nhưng lại không đủ kinh
nghiệm, cho nên mới gặp phải hai con sói háo sắc này.
Đàm Dịch Khiêm biết rõ, nếu cứ để mặc cho tình hình phát triển mà
không quan tâm, tối nay Đan Nhất Thuần không thể trở về nhà được.
Có lẽ là nghĩ đến Robert, Đàm Dịch Khiêm rốt cuộc lên tiếng, "Tác
Nhất Nhĩ, sao phải làm khó một cô gái như vậy? Cô ấy là thay tôi uống
rượu, nể mặt tôi, tôi đã hứa tối nay phải cô ấy về nhà an toàn.”
Đan Nhất Thuần đưa mắt len lén liếc nhìn Đàm Dịch Khiêm, trong
lòng đột nhiên tràn đầy cảm giác an toàn của Đàm Dịch Khiêm cho.
Đàm Dịch Khiêm lên tiếng, Tác Nhất Nhĩ cùng Lan Ba cũng không
dám nói gì, dù sao cũng phải kiêng nể Đàm Dịch Khiêm một phần, bọn họ
không thể làm gì khác hơn đành thuận theo anh sắp xếp.
....
Tửu lượng Đàm Dịch Khiêm cũng không tốt, cho nên lúc xã giao kết
thúc, Đàm Dịch Khiêm đã hơi say.
Sau khi Tác Nhất Nhĩ cùng Lan Ba rời đi, Đàm Dịch Khiêm ra lệnh
cho người làm ở hội sở gọi xe cho Đan Nhất Thuần, sau đó cũng tự mình
rời đi.
Đan Nhất Thuần cảm thấy có chút mất mát, cô vốn cho là Đàm Dịch
Khiêm sẽ đưa cô về, nhưng nghĩ đến tối nay Đàm Dịch Khiêm đã giúp cô
từ chối mấy ly rượu, trong lòng cô cũng không ngăn nổi sự rung động.
Đan Nhất Thuần đi tới bên đường đang chuẩn bị bước vào chiếc taxi
mà người bồi bàn gọi giúp cô, thì vô tình phát hiện chiếc xe Bentley mày
đen quen thuộc của Đàm Dịch Khiêm.