Kim Trạch Húc cười khẽ, "Một khi đã trở thành thói quen thì rất khó
đổi.”
Hạ Tử Du lại ngước mắt lên, nghiêm túc nhìn Kim Trạch Húc, chậm
rãi nói, "Trạch Húc, anh nói cho em biết, tại sao anh muốn hại Dịch
Khiêm?”
Kim Trạch Húc nhíu mày, "Anh không hiểu em định nói gì.”
Hạ Tử Du thất vọng nói, "Chẳng lẽ trước mặt em anh còn ra vẻ vô tội
được sao?”
Lúc này Kim Trạch Húc thở dài một hơi, "Em biết hết rồi à?"
Nghe được lời thừa nhận từ chính miệng Kim Trạch Húc, Hạ Tử Du
khó có thể tin được mà lắc đầu, "Trạch Húc, em chưa bao giờ nghĩ tới có
một ngày anh sẽ dùng phương pháp ngu ngốc như vậy để hại người khác."
Kim Trạch Húc không vui cau mày nói, "Vì thế, hôm nay em tìm anh
chính là muốn nhắc nhở anh không nên đối đầu với Đàm Dịch Khiêm?”
Hạ Tử Du nặng nề nói, "Dịch Khiêm đã tra được chủ nhân chiếc của
chiếc xe gây chuyện rồi, cũng biết người đứng sau là anh, Dịch Khiêm
không có ý định bỏ qua cho anh!"
Kim Trạch Húc lạnh giọng cười một tiếng, "Vậy thì sao? Hắn ta từ
trước tới nay không hề có ý muốn bỏ qua cho anh, giữa anh và hắn nhất
định phải phân thắng bại.”
Hạ Tử Du không thể hiểu nổi, "Thắng bại thật sự quan trọng như vậy
sao?"
Kim Trạch Húc gật đầu, "Đối với anh mà nói, đúng là như vậy."