Hạ Tử Du dịu giọng nói, "Trạch Húc, nghe em nói, đừng đấu với Dịch
Khiêm nữa, được không?"
Kim Trạch Húc nghe vậy lại càng không vui, "Em sợ anh bại dưới tay
Đàm Dịch Khiêm sao?"
Hạ Tử Du lập tức lắc đầu, "Em không thèm quan tâm đến thắng bại
giữa hai người, em quan tâm chính là các người.... .... Em vẫn mong các
người có thể vì em và sống hòa bình.”
Kim Trạch Húc lạnh lùng nói, "Chẳng lẽ cho tới hôm nay em còn cho
rằng anh và Đàm Dịch Khiêm có thể trở thành bạn sao?
Hạ Tử Du khó chịu nói, "Tại sao anh nhất định không chịu buông tay?
Anh có biết là vì anh mà em đã cùng Dịch Khiêm cãi nhau rất nhiều lần
không, đến bây giờ em đã không thể nào nói giúp thêm cho anh được
nữa.......”
Sắc mặt Kim Trạch Húc tái xanh, "Tử Du, đừng có nói cái kiểu
thương hại ấy với anh, thắng bại giữa anh và Đàm Dịch Khiêm còn chưa có
định đâu!”
Hạ Tử Du không ngừng lắc đầu, lẩm bẩm nói, "Rốt cuộc anh muốn có
được cái gì?”
Kim Trạch Húc nghiêm mặt nói, "Chờ đến ngày em quay về bên anh
rồi anh sẽ nói cho em biết.”
Hạ Tử Du chợt ngước mắt, thốt lên, "Em và anh không thể ở bên
nhau!”
Kim Trạch Húc bình tĩnh nói, "Mặc dù bây giờ em vẫn còn là vợ của
Đàm Dịch Khiêm, nhưng anh cũng không cho đó là quan trọng.”