"Trạch Húc.... Em và anh.... Em và anh vĩnh viễn không thể, xin anh
hãy bỏ cái suy nghĩ ấy đi.” Thiếu chút nữa Hạ Tử Du đã thốt lên mấy lời từ
đáy lòng mình, nhưng sau cùng cũng bị lý trí ngăn lại.
Kim Trạch Húc kiên định nói, "Anh vĩnh viễn sẽ không buông tay!"
Hạ Tử Du cuối cùng không thể chịu đựng được nữa, lớn tiếng nói,
"Nếu như em cho anh một lý do để anh buông tha em, anh có thể đừng
chống đối với Dịch Khiêm nữa được không?”
Hạ Tử Du đột nhiên cất cao giọng khiến cho Kim Trạch Húc ngẩn ra.
Hạ Tử Du nhìn chằm chằm Kim Trạch Húc, chậm rãi nói, "Chỉ cần
anh hứa với em đừng đối đầu với Dịch Khiêm, em sẽ thuyết phục Dịch
Khiêm để anh đi...."
Trầm mặc một lúc, Kim Trạch Húc bình tĩnh nói, "Trên đời này không
có lý do để anh buông tha em!” Thật ra thì giờ phút này Kim Trạch Húc
biết rõ hơn ai hết điều Hạ Tử Du muốn nói với anh, nhưng anh vẫn giả bộ
ngu ngốc.
"Anh sai lầm rồi, có...."
------
Sau khi gặp Kim Trạch Húc, Hạ Tử Du hoảng hốt trở về nhà.
Hạ Tử Du vừa bước vào cửa nhà, người giúp việc đã thân thiện nói,
"Cô chủ, ông chủ đã về rồi."
Hạ Tử Du đang còn hoảng hốt cũng hoàn hồn lại, "À, Dịch Khiêm ở
trên lầu sao?"
"Đúng vậy."