Hạ Tử Du lập tức đi lên lầu hai.
Hít một hơi thật sâu, Hạ Tử Du mở ra cửa phòng
Đập vào mắt duy nhất hình ảnh Đàm Dịch Khiêm đang ngồi trên ghế
sofa trong phòng, trong tay cầm một bản kết quả báo cáo, vẫn đang chìm
trong suy nghĩ sâu xa.
Hạ Tử Du đi tới, liếc thấy phần báo cáo kiểm tra trong tay Đàm Dịch
Khiêm, cô nhỏ giọng giải thích, "Em vẫn không yên tâm, cho nên đến bệnh
viện kiểm tra lại.... ... Bác sĩ nói cơ thể em hoàn toàn bình thường.”
Đàm Dịch Khiêm đứng dậy, cầm lên hai tay lạnh như băng của Hạ Tử
Du, nhẹ giọng trách nói, "Em ngốc quá, làm gì có ai mỗi ngày chỉ quan tâm
đến chuyện sinh con vậy chứ?”
Hạ Tử Du lầu bầu nói, "Em chỉ là lo lắng.... Ngày nào cũng uống ít
nhất một viên thuốc an thần.”
Đàm Dịch Khiêm không nỡ trách cô nữa, dịu giọng nói, "Được rồi,
sau này không cho phép gạt anh tới bệnh viện nữa, một mình em đi anh
không yên tâm.... ...”
Hạ Tử Du ngoan ngoãn gật đầu, "Dạ."
Đàm Dịch Khiêm đứng dậy ôm vòng eo mảnh mai của Hạ Tử Du,
"Chúng ta xuống dùng cơm đi!"
"Ông xã ...." Hạ Tử Du đột nhiên cất tiếng gọi.
Đàm Dịch Khiêm dừng chân lại, "Ừ?"
Hạ Tử Du hỏi, "Em đi gặp Kim Trạch Húc, chẳng lẽ anh không muốn
hỏi em điều gì sao?”