Đàm Dịch Khiêm hờ hững nói, "Khi nào em muốn nói thì tự em sẽ nói
với anh .... . Chúng ta đi xuống đi!"
Bước chân Hạ Tử Du dừng lại, bỗng thốt lên, "Ông xã, thật ra em gặp
Kim Trạch Húc chỉ gần mười phút thôi, em về muộn như vậy là vì.... ....Em
vừa đưa Kim Trạch Húc lên máy bay."
Đàm Dịch Khiêm nheo mắt lại.
Hạ Tử Du nhỏ giọng nói, "Chuyện ngày hôm qua, Kim Trạch Húc đã
thừa nhận rồi...."
Đàm Dịch Khiêm lạnh lùng nói, "Quả nhiên, thủ đoạn của hắn cũng
chẳng hay ho chút nào."
Hạ Tử Du bước đến bên cạnh Đàm Dịch Khiêm, vịn lấy cánh tay Đàm
Dịch Khiêm, nhẹ giọng nói, "Ông xã, em biết anh rất giận nhưng mà em có
thể cầu xin anh một lần cuối cùng được không?”
Khuôn mặt Đàm Dịch Khiêm chợt lạnh lẽo, "Cho tới bây giờ em vẫn
muốn anh bỏ qua cho Kim Trạch Húc?"
Cảm thấy toàn thân Đàm Dịch Khiêm tản ra sự lạnh lẽo, Hạ Tử Du
cắn môi nói, "Một lần cuối cùng...."
Đàm Dịch Khiêm lạnh lùng nói, "Không thể."
"Ông xã, em thề đây là lần cuối cùng em cầu xin anh...." Hạ Tử Du
nắm chặt cánh tay Đàm Dịch Khiêm, khẩn cầu nói, "Em đã thuyết phục
Kim Trạch Húc rời khỏi Los Angeles, em tin rằng từ nay về sau anh ấy sẽ
không xuất hiện trước mặt chúng ta nữa!”
Đàm Dịch Khiêm đưa lưng về phía Hạ Tử Du, lạnh nhạt nói, "Anh nói
rồi, hắn đã không còn cơ hội.”