Đàm Dịch Khiêm đưa tầm mắt lạnh lùng chuyển sang bà Đàm.
Bà Đàm chậm rãi đi đến gần Đàm Dịch Khiêm, tự giải thích nói, "Tiểu
Du mang thai, cho dù mẹ có không thích Tiểu Du đi nữa, mẹ cũng phải
quan tâm đến cháu của mẹ chứ, làm sao mẹ có thể làm những chuyện vô lý
với Tiểu Du?”
Đàm Dịch Khiêm kinh ngạc mở to hai mắt, "Mang thai?"
Bà Đàm gật đầu, "Đúng vậy! Con không biết sao? Mẹ nghĩ là Tiểu Du
muốn tự mình gọi điện thoại nói với con rồi chứ...."
Giờ phú này Đàm Dịch Khiêm không thể kiềm chế được giọng vui của
mình hỏi, "Đáng chết, cô ấy đi đâu rồi?"
Bà Đàm nói, "Nó nói trong phòng hơi ngột ngạt, vừa mới đi ra vườn
hoa rồi.... Mẹ có bảo người giúp việc đi theo nó."
Đàm Dịch Khiêm lập tức xoay người phóng xuống tới bậc thang cuối
cùng.
....
Trong vườn hoa, Hạ Tử Du ngồi trên xích đu, bên cạnh là Liễu Nhiên
đang dùng cái xẻng nhỏ gieo mầm hạt banh.
Liễu Nhiên trồng mấy lần nên đã có kinh nghiệm, còn học dáng vẻ
thường ngày của Hạ Tử Du giẫm lên lớp bùn đất, động tác rất ngây thơ
đáng yêu.
"Mẹ, những hạt giống này sau này sẽ nảy mầm sao?"
"Ừ, sẽ rất nhanh nảy mầm."