"Liễu Nhiên ngoan, ba muốn nói chuyện riêng với mẹ một chút, Liễu
Nhiên cùng chơi với các dì nha, có được không?”
"Dạ."
Đàm Dịch Khiêm đưa Liễu Nhiên cho người giúp việc trông, sau đó đi
về phía Hạ Tử Du.
Hạ Tử Du ngồi trên xích đu, thấy Đàm Dịch Khiêm đi tới, cô lập tức
đứng dậy.
Trông thấy Hạ Tử Du có ý muốn trốn tránh, Đàm Dịch Khiêm ba chân
bốn cẳng bước nhanh tới bên cạnh Hạ Tử Du, giữ lại người Hạ Tử Du hỏi,
"Bà xã , sao vậy?"
Hạ Tử Du rũ mắt xuống, không lên tiếng.
Đàm Dịch Khiêm nhẹ trách nói, "Em mang thai sao lại ngồi trên xích
đu một mình hả?”
Hạ Tử Du ngước mắt nhìn Đàm Dịch Khiêm, dùng tay gỡ bàn tay của
Đàm Dịch Khiêm đang giữ cổ tay cô ra.
Đàm Dịch Khiêm không cho Hạ Tử Du tránh né, anh ôm Hạ Tử Du
vào trong ngực, cằm chống lên bờ vai mỏng manh của cô, hai cánh tay xiết
chặt cô, "Bà xã , sao không thèm để ý tới anh vậy?”
Hạ Tử Du vẫn không nói.
"Không muốn nói chuyện với anh sao?"
Hạ Tử Du vẫn không mở miệng.
Không chịu nổi khi Hạ Tử Du vẫn cứ lặng yên không nói gì, Đàm
Dịch Khiêm hôn lên vành tai Hạ Tử Du, "Bà xã ...."