Liễu Nhiên vui mừng nói, "Liễu Nhiên muốn cùng mẹ trồng thật
nhiều, để trong vườn hoa nhà mình toàn toàn là chanh thảo.”
Hạ Tử Du nhẹ giọng hỏi, "Liễu Nhiên cũng thích chanh thảo sao?"
Liễu Nhiên gật đầu, "Dạ, mẹ thích cây chanh, dì Đan cũng thích cây
chanh, cho nên Liễu Nhiên cũng thích cây chanh...."
Đã rất lâu không nghe thấy Liễu Nhiên nhắc tới Đan Nhất Thuần, Hạ
Tử Du ngẩn người, đang muốn mở miệng hỏi Liễu Nhiên một số chuyện có
liên quan đến Đan Nhất Thuần, chợt nghe thấy người giúp việc cách đó
không xa cung kính gọi, "Ông chủ."
Hạ Tử Du nhìn về phía vừa phát ra âm thanh.
Liễu Nhiên lập tức bỏ lại cái xẻng nhỏ, cơ thể nhỏ bé chạy về phía
Đàm Dịch Khiêm, "Ba ——"
Đàm Dịch Khiêm ôm lấy Liễu Nhiên, hôn nhẹ lên gò má Liễu Nhiên
một cái, "Nhóc con nghịch ngợm, con và mẹ ở hoa viên bận chơi gì vậy?”
Liễu Nhiên nói, "Mẹ và con gieo hạt chanh ạ .... ."
Đàm Dịch Khiêm đưa mắt nhìn về phía vợ yêu.
Hạ Tử Du thoáng nhìn Đàm Dịch Khiêm rồi đưa tầm mắt dời sang nơi
khác.
Lúc này Liễu Nhiên thì thầm bên tai Đàm Dịch Khiêm, "Ba, hôm nay
hình như mẹ không được vui, có phải ba chọc cho mẹ giận rồi không vậy?”
"Mẹ con không vui sao?"
Liễu Nhiên gật mạnh đầu, "Hôm nay mẹ không có gieo hạt chanh với
Liễu Nhiên, mẹ cứ một mình suy nghĩ gì đó.”