Hạ Tử Du ngẩng đầu lên nhìn Đàm Dịch Khiêm, "Ông xã, em không
để ý chuyện đó, em nói là.... Là em có việc muốn đi Anh một chuyến."
Đàm Dịch Khiêm nhíu mày một lần nữa, "Chuyện gì?"
Hạ Tử Du nói, "Trạch Húc ở Anh đã xảy ra chuyện, anh ấy đang bị
cảnh sát nước Anh tạm giữ.... Em phải đi Anh xem anh ấy thế nào rồi."
Đàm Dịch Khiêm nghe đến ba chữ "Kim trạch húc" rõ ràng không vui,
"Em có biết bây giờ em đang mang thai không?”
Hạ Tử Du vội vàng gật đầu, "Em biết nhưng em sẽ cẩn thận."
Đàm Dịch Khiêm ngồi thẳng người dậy, lạnh giọng nói, "Anh không
thể để cho em đi!"
Hạ Tử Du bước theo xuống giường, kéo cánh tay Đàm Dịch Khiêm,
"Ông xã ...."
Đàm Dịch Khiêm xoay người, vịn nhẹ bả vai Hạ Tử Du, nghiêm mặt
nói, "Em quên em đã hứa gì với anh sao?”
Hạ Tử Du chợt nhớ tới hình ảnh lần cuối cùng cô năn nỉ anh bỏ qua
cho Kim Trạch húc ....
Hạ Tử Du nói, "Em không quên, thế nhưng lần này Trạch Húc không
làm hại đến chúng ta......”
Vẻ mặt Đàm Dịch Khiêm trở nên lạnh lùng, "Anh nói không được là
không được!"
Hạ Tử Du khó hiểu, "Tại sao?"
Đàm Dịch Khiêm nói thẳng, "Bởi vì anh không tin hắn."