Gương mặt Hạ Tử Du trong nháy mắt mất đi huyết sắc khiến trong
lòng Đàm Dịch Khiêm mềm nhũn, Đàm Dịch Khiêm dịu giọng lại đi đến
trước mặt Hạ Tử Du, nâng gương mặt tinh xảo Hạ Tử Du lên, nhẹ giọng dỗ
dành nói, "Bà xã, em không chịu nói với anh nguyên nhân tại sao em quan
tâm tới Kim Trạch Húc, anh có thể tôn trọng em mà không hỏi....... Nhưng
em là vợ của anh, anh không thể nào cứ để em hết lần này đến lần khác đi
quan tâm tới người đàn ông khác. Hơn nữa, bây giờ em còn đang mang
thai, thời kỳ đầu mang thai không thích hợp với việc đi máy bay, anh hy
vọng em có thể vì anh, cũng vì hôn nhân của chúng ta mà thận trọng suy
nghĩ.”
Hạ Tử Du sững sờ nhìn Đàm Dịch Khiêm trước mặt, trong đầu không
ngừng thoảng qua lời nói của Đàm Dịch Khiêm “Tình cảm sẽ đi đến bước
đường cuối cùng".... .
Đàm Dịch Khiêm thấy đáy mắt trong suốt của Hạ Tử Du có một tia
dao động, anh lập tức ấn Hạ Tử Du vào trong ngực, hôn lên đỉnh đầu cô,
"Vợ yêu à, anh xin lỗi, anh không phải là muốn lớn tiếng với em như vậy....
Nhưng anh sẽ không thay đổi quyết định của mình, bất kể giờ phút này em
có suy nghĩ như thế nào.”
Hạ Tử Du chậm rãi đẩy Đàm Dịch Khiêm ra, giọng nghèn nghẹn nói,
"Đây chính là nguyên nhân hôm đó anh muốn em bảo đảm trước mặt anh
sao?”
Đàm Dịch Khiêm nhìn khuôn mặt vừa tách ra của Hạ Tử Du, nhíu
mày hỏi, "Sao lại nói như vậy?”
"Có một hôm nữa đêm khi em tỉnh lại vô tình nghe anh nói chuyện với
cấp dưới của anh.... ..... Em không nghe rõ anh với cấp dưới nói chuyện gì,
nhưng em nghe thấy anh nhắc tới ba chữ “Kim Trạch Húc”... ..... Thật ra
anh không tính sẽ bỏ qua cho Kim Trạch Húc đúng không?”