Hạ Tử Du lay nhẹ cánh tay Đàm Dịch Khiêm, khẩn cầu, "Ông xã, anh
ấy hiện đang xảy ra chuyện, nghe giọng luật sư nói có thể có phiền phức rất
lớn, ta không thể làm ngơ với anh ấy...."
"Hạ Tử Du." Đàm Dịch Khiêm đột nhiên gọi cả tên và họ cô, "Anh
cho rằng lần trước chính là lần cuối cùng trong đời em quan tâm tới hắn! !"
"Ông xã ...."
Đàm Dịch Khiêm quả thật không vui, "Em nhất định phải nhớ rõ từng
chữ từng câu anh nói hôm đó.... ..... Anh nói rồi, nếu như hắn xuất hiện
trong thế giới của chúng ta, anh làm bất cứ chuyện gì em cũng không được
can thiệp, cho nên bây giờ anh quyết định em phải ở nhà nghỉ ngơi dưỡng
thai, vẫn là câu đó, anh không cho phép em đi!”
Hạ Tử Du hỏi, "Nếu như em nhất định đi?"
"Anh không cho phép! !"
"Em không thể nào trơ mắt nhìn Trạch Húc gặp chuyện không may...."
Giữa bọn họ lại một lần nữa vì Kim Trạch Húc mà cãi nhau, Đàm
Dịch Khiêm không thể tiếp tục chịu được, nghiến răng nói, "Nếu như em
nhất định làm như vậy, vậy thì tốt nhất em nên suy nghĩ về hậu quả mà em
phải gánh.”
Hạ Tử Du chợt lui về sau một bước, trong đầu chợt nhớ tới câu nói
của Đàm Dịch Khiêm, "Nếu em can thiệp, tình cảm của chúng ta sẽ đi tới
bước cuối cùng" .... .
Sắc mặt Hạ Tử Du nhanh chóng tái nhợt, sững sờ tựa vào mặt tường
lạnh buốt phía sau, một hồi lâu vẫn chưa lấy lại tinh thần.