quyết tâm không cho người nào đó mở cửa.
Kết quả rất rõ ràng, Đàm Dịch Khiêm một mình trở về phòng, hai
người ngủ hai nơi.
--- ----
Không có vợ yêu trong ngực, suốt đêm Đàm Dịch Khiêm ngủ không
được yên giấc, vì thế vừa sáng sớm Đàm Dịch Khiêm đã lục đục mò sang
phòng trẻ.
Cửa phòng trẻ đã mở, Đàm Dịch Khiêm bước vào phòng đúng lúc Hạ
Tử Du đang trong phòng tắm rửa mặt, người giúp việc giúp Liễu Nhiên
mặc quần áo.
Liễu Nhiên nhìn thấy anh rất vui vẻ gọi, "Ba!"
Đàm Dịch Khiêm làm dấu ‘xuỵt’ bằng ngón tay, Liễu Nhiên lập tức
hiểu ý, gật đầu cũng che miệng lại.
Đàm Dịch Khiêm bước nhẹ vào phòng tắm, thấy Hạ Tử Du đang chải
đầu, anh đột nhiên vòng hai cánh tay quanh người Hạ Tử Du, lấy lofg nhỏ
nhẹ gọi, "Bà xã ...."
Hạ Tử Du cũng không lên tiếng để ý tới Đàm Dịch Khiêm, trầm mặt
lạnh nhạt.
Đàm Dịch Khiêm hôn phớt lên gò má Hạ Tử Du, như trẻ con kể khổ,
"Không có em ngủ bên cạnh, tối hôm qua anh ngủ không ngon gì hết.”
Hạ Tử Du vẫn không lên tiếng.
Không chịu nổi Hạ Tử Du coi thường mình, Đàm Dịch Khiêm mất hết
kiên nhẫn nói, “Tại sao em cứ vì chuyện của Kim Trạch Húc mà muốn cãi
nhau với anh?”