Hạ Tử Du kích động nói, "Chẳng nhẽ em không thể có chút tự do nào
sao?"
Đàm Dịch Khiêm cố gắng làm dịu lại bầu không khí căng thẳng,
"Chúng ta không nên nói chuyện này."
Cảm xúc Hạ Tử Du vẫn dâng cao, "Trong mắt em anh căn bản đã hình
thành thói quen nắm trong tay tất cả.... ...... Em không biết vì sao anh không
quan tâm đến cảm nhận của em? Anh đã nói anh tôn trọng em cho nên sẽ
không hỏi nguyên nhân em quan tâm tới Kim Trạch Húc, em rất cảm kích
anh vì sự rộng lượng đó, cũng rất vui vì anh tin tưởng bà xã anh, nhưng
chúng ta sống với nhau lâu như vậy, tại sao anh vẫn luôn bá đạo như thế?
Mọi việc chúng ta đều có thể thương lượng mà, nếu anh không yên tâm em
một mình đi gặp Kim Trạch Húc, anh có thể bảo người đi cùng với em, tại
sao lần nào cũng muốn để em phải cầu xin anh như vậy chứ?”
Sắc mặt Đàm Dịch Khiêm tái xanh, "Tốt nhất bây giờ em nên khống
chế lại tâm trạng của mình, bây giờ em không phải là một mình nữa.”
Ý thức được thái độ quá khích của mình, Hạ Tử Du cố gắng điều
chỉnh lại tâm tình của mình, dịu giọng nói, "Ông xã , em nhất định phải đi
Anh một chuyến...."
Đàm Dịch Khiêm kiên trì nói, "Bất kể em nói cái gì, anh cũng sẽ
không đồng ý cho em đi Anh!"
Hạ Tử Du hành động theo cảm tình nói, "Vậy chúng ta không còn gì
để nói...."
Dứt lời, Hạ Tử Du né tránh cái nhìn lạnh lẽo của Đàm Dịch Khiêm lập
tức rời khỏi phòng trẻ.
Đàm Dịch Khiêm nhìn bóng dáng quật cường của Hạ Tử Du rời đi, chỉ
biết thở dài.