Hạ Tử Du xoay người, bước ra phòng tắm.
Đàm Dịch Khiêm đuổi theo, bắt lấy cổ tay mảnh mai của Hạ Tử Du,
"Anh muốn nói chuyện rõ ràng với em.”
Liễu Nhiên vừa mặc quần áo tử tế đang trừng mắt to nhìn hình ảnh ba
mẹ lúc này đang giằng co.
Đàm Dịch Khiêm khựng lại liếc nhìn Hạ Tử Du, căn dặn người giúp
việc, "Dẫn Liễu Nhiên đi xuống dùng bữa sáng."
Người giúp việc một giây cũng không dám trễ nãi, lập tức ôm Liễu
Nhiên nhanh lẹ biến mất.
Đợi đến khi bên trong phòng chỉ còn lại Đàm Dịch Khiêm và Hạ Tử
Du, Đàm Dịch Khiêm trầm giọng hỏi, "Vẫn không muốn nói chuyện với
anh vậy sao?"
Hạ Tử Du kiên trì nói, "Em muốn đi Anh."
Đàm Dịch Khiêm cũng không nhường nhịn, "Anh nói rồi không được!
!"
"Không cho phép, không được, không cần hỏi tới, không cần biết....
Đối với em, ngoài những lời cưỡng chế mệnh lệnh thế này, anh còn có thể
nói với em những lời nào?” Hạ Tử Du như phát điên quát lên.
"Tử Du, đừng vô lý như vậy."
"Anh cảm thấy em vô lý sao?Vậy lúc nào thì anh nói chuyện có lý với
em? Anh luôn nghĩ rằng chuyện anh làm là đúng, đến khi nào thì anh mới
có thể quan tâm đến cảm nhận của em?”
"Bà xã ——" Đàm Dịch Khiêm không kiên nhẫn nhìn cô chằm chằm .