ĐỊNH MỆNH ANH VÀ EM - Trang 1437

Đàm Dịch Khiêm mở mắt ra, liếc nhìn Đan Nhất Thuần.

Mái tóc dài màu đen uốn xoăn, trên tai đeo một đôi khuyên tai vàng

hình tròn, hang lông mi dài và cong, đôi môi đỏ tươi như son, dáng người
vô cùng mê hoặc đàn ông.... ... Cô dường như so với thời gian lúc đầu khi
anh quen biết cô đã xinh đẹp nay lại càng thêm quyến rũ hơn.

Đan Nhất Thuần lập tức buông tay ra, lui về phía sau, "Thật xin lỗi,

em không phải cố ý.... Em chỉ cảm thấy là anh mệt mỏi cho nên muốn giúp
anh thả lỏng một chút, em xin lỗi vì đã quên sửa thói quen này."

Thật ra thì trong hai năm Đan Nhất Thuần ở bên cạnh Đàm Dịch

Khiêm, mỗi khi Đan Nhất Thuần trông thấy Đàm Dịch Khiêm mệt mỏi thì
cô đều sẽ giúp anh xoa bóp ....

Đàm Dịch Khiêm nhắm mắt lại, bình tĩnh nói, " Kỹ thuật của cô có

tiến bộ rồi."

Đan Nhất Thuần lại đặt tay lên vai Đàm Dịch Khiêm, nhợt nhạt cười,

"Anh không phải ghét bỏ là tốt rồi."

Đàm Dịch Khiêm không nói gì thêm.

"Đúng rồi, sao hôm nay anh lại tới công ty vậy?"

"Tại sao tôi không thể tới?"

"Hôm nay là sinh nhật anh mà, mấy ngày trước anh bảo em hủy bỏ hết

mấy cuộc họp hội nghị ngày hôm nay, anh nói hôm nay anh muốn ở nhà
với Tử Du và Ngôn Ngôn."

Nhớ lại ngày hôm nay, Đàm Dịch Khiêm mở mắt ra.

"Anh.... ......Tại sao không ở nhà?"