Đàm Dịch Khiêm đưa mắt chuyển sang xấp tài liệu cho cuộc họp
trước mặt.
Đan Nhất Thuần lập tức nói, "Bây giờ em đi thông báo cho mọi người
đi họp."
....
Sau khi Đan Nhất Thuần rời đi, Đàm Dịch Khiêm nhìn đống tài liệu
một hồi, có lẽ vì Đan Nhất Thuần tặng quà cho anh làm tâm trạng anh càng
thêm phiền loạn, anh lên cầm điện thoại gọi cho Hạ Tử Du.
Thế nhưng, điện thoại Hạ Tử Du không thể nào kết nối được.
Đàm Dịch Khiêm nghĩ là Hạ Tử Du không muốn nghe điện thoại của
anh, ngay sau đó anh gọi điện thoại về nhà.
Hình như là điện thoại reng chưa được mấy giây, người giúp việc đã
rất nhanh nhận điện thoại, "Dạ.... ông chủ."
Đàm Dịch Khiêm nghe ra giọng của người giúp việc dường như có
phần hơi thở dốc, Đàm Dịch Khiêm nhỏ giọng hỏi, "Tử Du đâu?"
"Ông.... ông chủ, cô chủ bảo tài xế chở cô ấy đến sân bay rồi, chúng
tôi đang muốn thông báo với cậu .... ." Thời điểm Đàm Dịch Khiêm gọi
điện thoại về cũng đúng lúc người giúp việc đang muốn gọi điện thoại cho
anh.
"Đến sân bay?" Đôi mắt đen thẳm gian xảo ranh mãnh của Đàm Dịch
Khiêm híp lại như đường chỉ, vô cùng lạnh lẽo.
"Đúng vậy, cô chủ không có ở nhà, chúng tôi cũng không biết nên làm
gì bây giờ.... .......