Nhưng mà.... Nhưng mà cô đã quên nói với anh một câu "Sinh nhật
vui vẻ!!"
....
Vào buổi trưa.
Không có Hạ Tử Du, cả căn biệt thự dường như trở nên trống vắng
khó tả.
Đàm Dịch Khiêm yên tĩnh trầm lặng ngồi trên ghế sofa duy nhất trong
phòng, trong tay cầm một ly rượu màu đỏ sậm.
Chuông điện thoại di động chợt vang lên.
Đàm Dịch Khiêm ấn nút trả lời, nhưng không lên tiếng.
Thuộc hạ trong điện thoại báo cáo với anh, "Tổng giám đốc, lúc chúng
tôi tới sân bay Bà tổng giám đốc đã lên máy bay rồi.... Chúng tôi có cần lập
tức lên máy bay tới Luân Đôn không?"
Đàm Dịch Khiêm trầm mặc mấy giây, nhàn nhạt nói, "Bảo đảm an
toàn cho cô ấy, đừng xuất hiện trong tầm mắt của cô ấy."
"Dạ."
Ngay sau đó Đàm Dịch Khiêm kết thúc cuộc trò chuyện.
Ném điện thoại di động tới giường lớn, Đàm Dịch Khiêm nâng ly
rượu lên nhấp một hớp.
Cốc, cốc.
Lúc này tiếng gõ cửa vang lên.
Giọng vẫn lạnh lùng Đàm Dịch Khiêm nói, "Vào đi."