Hạ Tử Du kiềm chế khó chịu trong lòng, cố ra vẻ thoải mái nói, "Việc
của em và anh ấy anh không cần phải lo lắng, bây giờ anh nên lo lắng cho
chính anh kìa……. Anh có thể kể rõ đầu đuôi sự việc cho em biết không?”
Kim Trạch Húc vẫn kiên trì nói, "Bây giờ em nên ngay lập tức trở về
Los Angeles!"
Hạ Tử Du nhìn luật sư, "Ellen, anh nói cho tôi biết đi!"
Ellen do dự liếc nhìn sang Kim Trạch Húc, rồi sau đó chậm rãi kể,
"Một tuần trước, cảnh sát tới công ty của Ông Kim lấy danh nghĩa Ông
Kim là kẻ khả nghi buôn lậu quốc tế đưa Ông Kim đi...."
Hạ Tử Du nhíu mày, "Tại sao có thể như vậy? Cảnh sát bắt người
chẳng lẽ không cần chứng cớ sao?"
Ellen trả lời, "Cảnh sát đúng thật là có chứng cớ, chứng cớ chính là
hình ảnh ông Kim đang bàn bạc với nhóm người buôn lậu...."
Hai mắt Hạ Tử Du lập tức trợn lớn, "Trạch Húc, anh thật sự làm
những chuyện này?”
Kim Trạch Húc lập tức giải thích, "Tử Du, làm sao anh có thể bàn bạc
buôn lậu những người đó?”
"Vậy tại sao cảnh sát lại có những tấm hình chụp anh buôn lậu?”
"Đó là bởi vì.... Bởi vì...." Kim Trạch Húc muốn nói rồi lại thôi.
Hạ Tử Du vội vàng hỏi, "Bởi vì sao?"
Kim Trạch Húc rốt cuộc ngước mắt nhìn về phía Hạ Tử Du, "Em còn
nhớ được chuyện lần đó không?"
Hạ Tử Du không hiểu lắm, "Sao?"