"Lần đó em vì muốn thăm Liễu Nhiên mà bay từ Male tới Los
Angeles, em ngủ lại ở khách sạn LLD.......”
Hạ Tử Du chợt gật đầu, "Chuyện đó có liên quan đến kẻ khả nghi
buôn bán kia sao?”
Kim Trạch Húc gật đầu, "Đêm đó người cố gắng muốn hại em chính
là người đàn ông buôn lậu kia, chính vì vậy mà cảnh sát nghi anh có liên
quan đến hắn ta.... .......”
Hạ Tử Du không hiểu, "Nhưng mà đêm đó anh ra tay đánh hắn bị
thương, làm sao mà có thể giao dịch với hắn ta?”
Kim Trạch Húc chậm rãi giải thích, "Em không biết.... ....Sau chuyện
ngày hôm đó, anh và em đến Male nhưng sau khi anh từ Male trở lại Los
Angeles, anh đã phát hiện có một số người bắt đầu theo dõi anh.... Mới đầu
anh căn bản không nghĩ người theo dõi anh và người đàn ông đêm đó muốn
hại em là một, cho đến khi có một lần anh bị cảnh sát vu cáo hãm hại giấu
ma túy trong nhà.... ..... Dựa vào lý lịch anh không có tiền án tiền sự, cuối
cùng cảnh sát cũng điều tra rõ sự thật rồi thả anh đi, anh biết chuyện này là
do những thanh niên đã theo dõi anh cả ngày làm, cho nên anh tìm cơ hội
để bắt những kẻ theo dõi anh, buộc bọn chúng phải nói ra kẻ chủ mưu phía
sau.... .... Sau khi biết kẻ chủ mưu, vì muốn làm rõ nguyên nhân hắn muốn
hại anh, anh yêu cầu muốn gặp hắn một lần, nhưng anh thật không ngờ, kẻ
chủ mưu phía sau đó chính là kẻ có ý đồ muốn hãm hại em, mà anh chủ
động đi gặp hắn lại vừa đúng ý của hắn, hắn âm thầm sai người chụp lại
ảnh của anh và hắn đang nói chuyện sau đó đưa cho cảnh sát....”
Hạ Tử Du nhíu chặt mi tâm, "Tại sao cho tới bây giờ anh không nói
cho em biết những chuyện này?"
Kim Trạch Húc thở dài, "Khi đó em bởi vì anh đã giấu em một chuyện
ngày trước mà giận anh, em nói em không muốn liên lạc với anh nữa, cho