Hạ Tử Du ngồi đối diện Kim Trạch Húc, quan tâm hỏi, "Anh có khỏe
không?"
Kim Trạch Húc nhìn thấy Hạ Tử Du rất đỗi kinh ngạc, "Tử Du? Sao
em lại ở đây?”
Ellen đẩy đẩy gọng kính trên mũi, áy náy giải thích với Kim Trạch
Húc, "Thật xin lỗi, Ông Kim , là tôi thông báo Cô Hạ tới Luân Đôn. Quan
tòa cần Cô Hạ làm chứng cho anh, nếu không anh rất khó có thể thoát khỏi
tội danh này.”
Kim Trạch Húc tức giận nói, "Ai cho phép ông thông báo với Tử Du?
Tôi nói rồi, chuyện này tôi không cần Tử Du giúp!”
Ellen nói, "Ông Kim , tôi chỉ muốn giúp anh thắng trận này trên
tòa……”
Kim Trạch Húc lạnh lùng nói, "Tôi không cần một luật sư tự làm việc
theo ý mình, phiên tòa này của tôi không cần ông phụ trách, tôi sẽ trả phí
luật sư cho ông.”
"Ông Kim ...."
Hạ Tử Du chen vào nói, "Trạch Húc, anh đừng trách Ellen, rốt cuộc
chuyện gì xảy ra? Tại sao Ellen nói anh có liên quan với nhóm người buôn
lậu quốc tế?”
Kim Trạch Húc nặng nề thở dài, "Tử Du, chuyện của anh em không
cần can thiệp, em căn bản không nên tới nước Anh, nếu để Đàm Dịch
Khiêm biết, sợ rằng hai người lại vì anh mà cãi nhau………”
Nhắc tới Đàm Dịch Khiêm, đôi mắt trong suốt của Hạ Tử Du thoáng
hiện một chút chạnh lòng .... . Vừa xuống máy bay cô liền lập tức gọi điện
thoại cho anh nhưng điện thoại anh lại không kết nối được.