Đẩy cửa vào, người đến nhẹ nhàng đi tới phía sau lưng Đàm Dịch
Khiêm.
Đàm Dịch Khiêm nghe thấy tiếng bước chân rất nhỏ cùng mùi nước
hoa thoang thoảng trước nay chưa từng thay đổi thì cũng đoán được người
đến là ai.
Đan Nhất Thuần nhìn bóng lưng Đàm Dịch Khiêm đứng vững vàng
trước cửa sổ sát đất, nhẹ giọng gọi anh, "Dịch Khiêm."
Ánh mắt Đàm Dịch Khiêm vẫn nhìn chăm chú về phía trước, môi
mỏng mấp máy nói, "Tôi nghĩ có thể cô sáng mai cô mới đến."
Đan Nhất Thuần lắc lắc nhẹ đầu, "Em không đợi được đến ngày mai,
hiện tại đến em chỉ muốn hỏi anh cho rõ ràng.... ...”
Đàm Dịch Khiêm im lặng không nói.
Đan Nhất Thuần nghẹn giọng nói, "Giấy thỏa hiệp thôi việc anh bảo
luật sư Aston đưa cho em em đã ký tên lên đó rồi.... Dịch Khiêm, em không
hiểu, có phải em làm việc không tốt hay em đã phạm phải sai lầm gì không,
tại sao anh lại đột nhiên bảo luật sư Aston đưa cho em cái giấy hiệp nghị
thôi việc kia?”
Đàm Dịch Khiêm bình tĩnh nói, "Hiệp nghị chỉ là hình thức, làm như
vậy để cô có thể hưởng được nhiều quyền lợi hơn từ công ty.”
Đúng vậy, tất cả nhân viên trong Đàm thị đều ký kết hợp đồng làm
việc ba năm, nhưng Đan Nhất Thuần lên làm thư ký cho Đàm Dịch Khiêm
trong thời gian quá ngắn, cho nên cũng không phải là ký hợp đồng với Đàm
thị, lúc đó nếu Đàm Dịch Khiêm lấy danh nghĩa công ty đuổi việc Đan
Nhất Thuần, bởi vì không có hợp đồng, Đan Nhất Thuần không thể nhận
được tiền trợ cấp của công ty, nhưng nếu đưa cho Đan Nhất Thuần giấy