anh đã bắt đầu cần em, nhưng thật ra là, thái độ anh đối với em từ trước đến
giờ đều chưa từng thay đổi.... .... Giống như lúc em đưa cho anh món quà
sinh nhật, đến bây giờ nó vẫn nằm trong ngắn kéo bàn làm việc của anh,
thậm chí ngay cả ý định mở nó ra anh cũng chưa từng nghĩ đến.... ...”
Đàm Dịch Khiêm không nói gì thêm, đưa ánh mắt ngắm nhìn cảnh
đêm bên ngoài cửa sổ.
Đan Nhất Thuần tiếp tục đau khổ cười, nhìn bóng lưng tuyệt tình
không chút thương tiếc của Đàm Dịch Khiêm, Đan Nhất Thuần hít sâu một
hơi, dùng sức cố nuốt chua xót và khó chịu xuống, bình tĩnh nói, “Anh
muốn em đi, em sẽ đi, anh muốn em làm cái gì, em sẽ làm cái đó........Chỉ
hy vọng anh có thể hạnh phúc.”
Để lại những lời này, Đan Nhất Thuần che miệng lại, cả người run rẩy
chạy ra khỏi phòng làm việc của Đàm Dịch Khiêm.
--- ---
Sáng sớm hôm sau.
Đàm Dịch Khiêm ngồi trước bàn làm việc, cầm điện thoại lên bấm
một dãy số.
Nhưng đột nhiên, anh xóa đi.
Được một lát, Đàm Dịch Khiêm lại cầm điện thoại di động lên bấm lại
dãy số khi nãy lần nữa, đến lúc sắp nhận được lại cắt ngang một lần nữa.
Cuối cùng, Đàm Dịch Khiêm chán nản tựa lưng vào ghế ngồi, tay nắm
chặt thành nắm đấm đánh lên mặt bàn làm việc.
Đáng chết, rốt cuộc thì anh nên làm gì với cô bây giờ?
Anh buông tay không được....