lại lần nữa chăm chú ngắm nhìn gương mặt đang ngủ say của ba mình, sau
đó lập tức rời khỏi bệnh viện.
Lái ô tô chừng mười phút, anh đến được một bệnh viện phụ sản.
Trước cửa phòng khám phụ khoa, vệ sĩ cung kính nói với Đàm Dịch
Khiêm, "Tổng giám đốc, Bà tổng giám đốc đang ở bên trong."
Đàm Dịch Khiêm hỏi, "Đã kiểm tra xong rồi?"
Vệ sĩ gật đầu, "Đúng vậy, Bà tổng giám đốc bây giờ đang đợi lấy kết
quả kiểm tra."
Vệ sĩ vừa trả lời xong, cửa phòng làm việc của bác sĩ được người bên
trong mở ra.
Mở cửa là một nữ bác sĩ đã lớn tuổi, bà hiền lành thân thiện nhìn Hạ
Tử Du, nhỏ nhẹ căn dặn, "Nhớ phải nghỉ ngơi nhiều, tốt nhất nên mỗi tuần
tới đây làm kiểm tra thai một lần.”
Hạ Tử Du nhận lấy bản kiểm tra báo cáo, mỉm cười gật đầu, "Cám ơn,
cháu sẽ chú ý hơn lời cô nói.”
Bác sĩ không quên dặn thêm câu nữa, "Nhớ phải nghỉ ngơi nhiều."
"Dạ."
Vẫy tay với bác sĩ, Hạ Tử Du xoay người lại đang muốn cất bước đi,
nhưng vô tình lại trông thấy bóng dáng cao ngất đứng bên ngoài cửa phòng
kiểm tra.
Tròng mắt đen sâu thẳm của Đàm Dịch Khiêm giờ phút này đang khóa
chặt trên người Hạ Tử Du.